Tin tức Trang chủ diễn đàn eLib Thư viện ảnh Tài trợ SV - Doanh nghiệp Đăng nhập Đăng ký
 
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
 
 
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: KET QUA CUOC THI VIET VE MAI TRUONG THAY CO  (Đọc 2787 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
phannguyen
Thành viên mới
*

Đánh giá: +0/-0
Offline Offline

Bài viết: 4


« vào lúc: 12:28 ngày 21-11-08 »

 Sau một thời gian phát động và tổ chức, cuộc thi "viết về mái trường thầy cô" đã khép lại. Tổng kết ban tổ chức đã nhận được 35 bài viết của các bạn gửi đến tham dự. Các bài dự thi đều có chất lượng cao và ngang nhau. Ban giám khảo đã phải làm việc khá vất vả để chọn ra 3 bài dự thi hay nhất xứng đáng nhận giải. Sau đây là kết quả cuộc thi:
    1.Võ Thị Thu Hoài         V0504090                    CNVL              GIẢI NHẤT
    2.Khổng Thị Huỳnh Son  90404490                    MÔI TRƯỜNG    GIẢI NHÌ
    3.Nguyễn Anh Duy        40700375                    Đ-ĐT               GIẢI BA
  Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các bạn vào chiều ngày 20-11 tại cơ sở 2- LinhTrung.
   Sau đây là các bài dự thi đạt giải

                                                                 QUÀ TẶNG MẸ
 Cứ bước đi đôi lúc ta quên ngoái đầu nhìn lại , chợt một lúc nào như đó hôm nay chợt dừng lại ,chợt nhận ra  chợt  thấy trái tim mình rung lên bao cảm xúc .Ấy là cảm xúc của bao  nhiêu năm yêu thương đi qua ,bước qua bao nhiêu nấc thang của cuộc đời.Ấy là bao nhiêu hiểu biết ,bao bài học giá trị về cuộc sống. Mà miền đất yêu thương ấy là những mái trường , bạn bè và những mái tóc điểm phấn của thầy cô trên bục giảng.
Đối với tôi ngày 20/11 thật sự là một ngày đáng nhớ.Tôi không theo nghiệp “gõ đầu trẻ” nhưng tôi hiểu niềm hạnh phúc của “những người chèo đò” trong 1 ngày trọng đại đến vậy .
Từ lúc tôi chập chững biết đi, tôi đã được theo mẹ lên lớp. Chỉ để quấy mẹ và đòi “quà”.Mẹ lo lắng quán xuyến cả 1 lớp học đông đúc và 1 con bé ưa vòi vĩnh ,mè nheo trong 1 cái lớp học bé xíu. Tôi không chắc nhưng có lẽ trông tôi mẹ còn vất vả hơn trông coi từng đó đứa trẻ. Cái lớp học của mẹ thật đặc biệt đó là lớp học của những đứa trẻ dân tộc. Chúng không nói thạo tiếng Kinh nên học chữ Kinh là 1 thách thức cho cả mẹ và chúng. Hồi ấy tôi rất thích những quả ổi,trái cóc,trái xoài của những đứa trẻ trong lớp dúi cho tôi trong suốt cả buổi học.Đối với tôi lớp học của mẹ có sức hút kì lạ ,tất nhiên là hơn những lớp giữ trẻ suốt ngày chỉ có tiếng la hét và khóc thét. Có lẽ vì vậy tôi không có kí ức về những lớp mẫu giáo và bạn bè đồng trang lứa. Suốt ngày theo mẹ đến lớp để chạy ra chạy vào ,để lúi húi với cuốn tập tô chữ và đua tranh với những đứa trẻ khác lên chấm điểm. Ngày 20/11 của mẹ chỉ cũng từng ấy ổi,xoài,cóc… thậm chí là những bông hoa ngắt vội héo rũ.Nhưng tôi thấy một niềm hạnh phúc lớn lao  lấp lánh trong ánh mắt mẹ. Và thật đặc biệt mẹ cũng là cô giáo đầu tiên của cuộc đời tôi. Tôi không có ngày đầu tiên đi học bẽn lẽn mới mẻ như “Tôi đi học” của Thanh Tịnh. Bởi việc đến lớp của tôi còn sớm hơn bất cứ đứa trẻ nào ở miền đất nghèo ấy.
20/11 đầu tiên mà tôi phải đi thăm thầy cô được thay vào 1 nhiệm vụ thật hấp dẫn. Hí hững nhận quà và say mê bóc những món quà đầy màu sắc.Ở trong ấy là những bí mật thích thú đến khủng khiếp. Những ngày 20/11 sau này tôi phải  đi thăm thầy cô 1 mình ,không như những đứa trẻ khác được bố mẹ chở đi.Nhiều lúc muốn khóc vì tủi thân nhưng nghĩ đến những hộp quà xanh đỏ ở nhà tôi lại háo hức không thể tả. Chỉ muốn về nhà thật nhanh và khám phá hết những bí mật ấy.
Bước vào giảng đường đại học,tôi thấm thía nỗi cô đơn khi xa nhà những chật vật của cuộc sống sinh viên không một ai quen biết. Tự nhập học, tự thuê nhà trọ,bắt đầu tự lập hoàn toàn. Ngày đầu tiên đi học cũng đầy bở ngỡ ,xa lạ, cũng nao nao như Thanh Tịnh chỉ có điều con đường Thanh Tịnh đi đã là con đường thân quen. Nhưng mọi thứ tôi đang đối mặt hoàn toàn lạ lẫm. Bạn bè mới đến từ mọi nơi trên đất nước ,mỗi đứa mỗi hoàn cảnh. Cùng đồng cảm là dân tỉnh lẻ nhóm bạn 10 đứa của chúng tôi hình thành. Cách học của đại học khác nhiều so với cách học phổ thông,chủ yếu là dựa vào ý thức của sinh viên là chủ yếu,không còn bó buộc như thời phổ thông nữa. Việc đầu tiên của chúng tôi khi học một môn mới là đi tìm những lớp có những thầy cô giảng dể hiểu nhất với mình và bám trụ với phương pháp dạy của thầy cô ấy.Vui nhất là những buổi đi học chen chúc nhau ,những ngày đến sớm cả tiếng đồng hồ giữ chổ cho nhau. Kì thi đến chúng tôi  với phương châm “lớp là nhà”bạn bè là thầy cô”.Chúng tôi bám trụ cả ngày trên trường ,khu tự học còn thân hơn chỗ trọ. La liệt và mệt nhoài với những trang vở,những con số,những buổi trưa vật vã trên bàn ghế tìm chỗ ngủ đã trở thành những kỉ niệm không thể quên với bất cứ một sinh viên nào.Giảng viên đại học cũng khác nhiều so với thầy cô phổ thông ,chúng tôi không biết nhiều về thầy cô, chỉ biết 1 chút sơ qua về tình hình cá nhân, biết số điện thoại và email để hỏi bài.Riêng chuyện thầy cô ở đâu chúng tôi không rõ, ra khỏi lớp thầy cô lại vội vã đi ngay.Chúng tôi không có cơ hội được chia sẽ và thân thiết với thầy cô nhiều như hồi phổ thông.Tuy vậy ,trong những bài giảng của thầy cô vẫn là  sự tận tâm ,đầy nhiệt huyết và gửi gắm biết bao yêu thương của những người chèo đò .Tôi còn nhớ hồi năm nhất có cô giáo bị bệnh chúng tôi gọi điện hỏi thăm mãi ,cô mới cho chúng tôi địa chỉ bệnh viện để đến thăm. Nhìn cô gầy rộc mệt mỏi,có đứa ôm mặt khóc huhu. Cô đang mệt nhưng lại phải quay ra dỗ dành an ủi mãi.Ngày 20/11 của sinh viên đại học chỉ diễn ra tại lớp học với những bó hoa rực rỡ những nụ cười và cả những bài hát tập thể chào mừng thầy cô.Tuy to xác nhưng đứa nào đứa nấy lại rất thích hát nhứng bài hát từ thời mẫu giáo.Có đứa hứng chí còn lên phụ họa bài hát bằng những bộ điệu không nhin nỗi cười.Đơn giản nhưng tất cả chứa đựng trong những niềm hân hoan không thể tả.
Trong ngày ấy việc làm không thể thiếu của tôi là gọi điện chúc mừng mẹ. Người cô giáo đầu tiên,người mẹ yêu quý nhất cả cuộc đời tôi. Tiếp đó lại quay sang hỏi cô em gái bé nhỏ “Năm nay có quà gì hay không?” Nếu có lại dặn ngay” Chờ Tết chị về cho chị nhé” Niềm hớn hở khi đón nhận những hộp quà xanh đỏ ấy vẫn theo tôi cho đến bây giờ. Đã lâu lắm khi bước vào đại học tôi vẫn chưa được về thăm nhà vào ngày 20/11 của mẹ.Năm nay 20/11 con được  nghỉ học. Con sẽ về thăm mẹ ,bóc quà cùng mẹ và  không quên gọi điện chúc mừng thầy cô giáo đang dạy con mẹ nhỉ? Những cảm giác của một thời bé bỏng, những cảm xúc về ngày trọng đại  liên kết tình cảm của chúng ta với thầy cô lại dâng lên trong tôi khi ngày ấy của năm nay đã đến thật gần…
                                                                                                                                                Võ Thị Thu Hoài MSSV V0504090
                                                                                                                                                VL05PO1 khoa Vật liệu SDT 0957375003




                                                                       TỰ HÀO CHO MỘT NIỀM MƠ

    Không biết tự bao giờ, những hình ảnh về trường Bách Khoa đã trở nên thân thuộc với tôi. Khi học năm thứ hai, tôi nhớ rõ tôi vẫn còn bảo với bạn bè “trường này không như trường tớ ở quê”. Cách gọi ấy bị bạn tôi bảo là tôi đang nói  trường Bách Khoa của ai chứ không phải trường của mình đang học vậy. Mà không giống cũng phải thôi. Bởi tôi chưa thực sự trải qua những ngày học hành tích cực, vui vẻ với bạn bè và thầy cô ở trường. Kết quả học tập của tôi cũng không tốt lắm. Chưa năm học phổ thông nào tôi bị rơi xuống loại trung bình, vậy mà ba học kỳ đầu của thời đại học lại tệ đến vậy. Kết quả khiêm tốn trong học tập làm tôi thấy thiếu tự tin, không thể đối mặt với mọi người, nhất là gia đình. Cuối năm hai, tôi lên loại trung bình khá. Nghiệm lại hai năm học, tôi thấy sức ì của cách học phổ thông đã làm tôi không theo kịp chương trình. Tôi thực sự lấy lại niềm tin và thăng bằng trong học tập sau những ngày lặng lẽ, siêng năng lên giảng đường để học lại. Lặng lẽ vì mình học ngu, mà siêng năng cũng vì thế. Cần cù bù thông minh mà. Lần này mọi thứ không khó như lần đầu, thầy giảng không quá nhanh, chương trình nhiều nhưng không khó lắm, tôi chịu khó đào sâu tìm hiểu hơn, làm bài tập đều đặn, phân bố lại thời gian học tập, mạnh dạng hỏi thầy những gì chưa hiểu …Kết quả đã đến với tôi, tôi thấy mình được những phần thưởng xứng đáng khi nỗ lực của bản thân đã được ghi vào bảng điểm.
Với biết bao kỉ niệm, kể từ ngày háo hức trở thành sinh viên Bách Khoa, háo hức khoác lên người áo xanh tình nguyên, rồi lịm ngắt nụ cười khi biết mình rớt cuối kỳ… Và rồi lại háo hức tìm lại mình với niềm tin yêu từ cuộc sống xung quanh. Tôi đã quen dần với ghế đá, thư viện, sách, sân bóng, quen với cách học mới, tư duy mới…..Giờ đây tôi đang học năm cuối, dù bận rộn với luận văn nhưng tôi vẫn muốn viết những lời này để chia sẻ với tất cả  thầy cô, bạn bè. Thầy cô luôn luôn sẵn sàng chắp cánh cho bạn, bạn có ước mơ và muốn bay lên với ước mơ của mình không? Tôi không có ước mơ lớn lao, chỉ mong mình không phải là người dư thừa trong xã hội. Có lúc tôi tự hỏi “Có phải mình đã quá hững hờ với trường lớp, thầy cô nên mới có những con điểm hững hờ trong bảng điểm?” Dù sao chính những con điểm ấy đã vực dậy con người tôi, để tôi có thể tốt nghiệp đúng hạn, dù chỉ loại khá thôi. Khi bước chân vào trường, tôi không thấy tự hào vì tôi học nguyên vọng hai (Nguyện vọng một của tôi là khoa công nghệ hóa học kìa). Bây giờ thì khác rồi, tôi thấy mình có quyền tự hào vì đã nỗ lực hết mình. Tự hào vì ước mơ học Bách Khoa của tôi lúc nhỏ đã sắp thành hiện thực (Tôi sắp tốt nghiệp rồi!). Tôi cũng tự hào vì mình có những người bạn tốt luôn giúp đỡ tôi trong cuộc sống và học tập, tự hào về những giáo viên mẫu mực, tận tâm với sinh viên mà tôi đã gặp và được học, tự hào về ngành học của mình rất có ích. Chính họ đã nâng bước tôi lên giảng đường, vượt qua những “lê thê nợ nần”, vượt qua cả sự yếu đuối của bản thân tôi….
Không dám nói mình làm thơ – nhưng tôi thường viết lách linh tinh vào sổ để ghi nhận những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có khi đó chỉ là một chiếc lá rơi, một vài cánh phượng đầu mùa rơi , có khi là lời thầy nhắc nhở, khi chỉ là dòng chữ đang tung bay trên băng rôn “Bạn là sinh viên Bách Khoa?” cũng gợi bao ý tứ cho tôi ghi lại vào sổ - bấy lâu nay tôi tạm gọi đó là thơ…thẩn. Xin được tri ân Bách Khoa, tri ân tất cả….
Giờ đây mỗi bước chân vào đời của tôi đều cảm thấy tự hào….

Tự hào là sinh viên Bách Khoa
Năm mươi năm đổi thịt thay da
Mạch máu sôi bừng bừng hào khí
Quyết một lòng xây dựng nước nhà
Thêm tự hào là anh hùng lao động....
                      Từ ngày là sinh viên
                       Đôi vai mềm gánh giang sơn nên khỏe
                       Cô sinh viên mạnh mẽ
                       Anh trai trẻ tự tin
                       Hăng hái thêm nhiệt tình
                       Cháy bỏng...
ngày mai khi bình minh
Bàn tay em điểm tô cho non sông gấm vóc
Gót chân anh hồng khắp nẻo đường Tổ Quốc
Em nhỏ vẫn tung tăng đến trường
Mơ gót chân mòn lối lên giảng đường
Ngày mai...
                  Ngày mai khi bừng lên trong mắt em là khu trường đại học
                  Quê hương trở mình khó nhọc hân hoan
                  Bài thuộc lòng chìa khóa mở vào kho tàng tri thức
                  Mùi rạ thơm nuôi lớn một tình yêu
                  Cháy rực...
Ngôi nhà của chúng ta đẹp biết bao nhiêu
Bách Khoa thân yêu
Bách Khoa diễm kiều
Nơi lớn lên bao niềm mơ thần thoại
    Đừng e ấp....
              Một nụ cười rất lạ       
                             Em nhỏ vẫn tung tăng đến trường
                                    Vẫn mơ đặt gót hài lên đỉnh cao tri thức
                             Nơi tình yêu khoa học là ngọn gió căng diều...
 

                                                                           Khổng Thị Huỳnh Son
                                                                             Lớp MO04QLMT

       
                                                         
                                                                                   PHÚT LẶNG

                    Giữa cái nắng chói chang của Sài Gòn trong những ngày đầu tháng, ai đó bỗng ngân nga câu hát “…đêm khuya thầy chưa ngủ, trên trang vở chúng em miệt mài ghi chăm chú bao khó nhọc dưới đèn…” lòng tôi như lắng lại với những cảm xúc bồi hồi khó tả. Không phải là vì câu hát qua mượt mà da diết cũng không phải vì chợt nhớ về gia đình như lần đầu đặt chân lên giảng đường, mà đó là cái cảm giác xao xuyến khi những đợt sóng kỷ niệm cứ ào ạt tràn về, cứ thế cứ thế miên man trong suy nghĩ.
                    Chạy xe giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt người ta như bị cuốn vào một vòng xoay hối hả, tấp nập làm việc, lao động, học tập…Cho nên một chút gió se lạnh cũng không đủ để báo hiệu ngày bước sang đông dù giữa Sài Thành chỉ có hai mùa mưa nắng. Ngày đông của riêng tôi, ngày đông của tháng mười một với đầy ấp kỷ niệm sâu lắng về thầy cô, về mái trường Bách Khoa. Ngôi trường mà cách đây hai năm với một cậu học trò cấp ba đã trở thành niềm ao ước, mong mỏi, chờ đợi một ngày trở thành sinh viên được ngồi trên giảng đường học tập. Với tôi khi ấy khao khát thật mãnh liệt thúc đẩy tôi cố gắng rèn luyện để vượt qua cánh cổng vũ môn những ngày mưa tháng bảy. Giờ đây, bỗng giật mình không biết tự bao giờ tôi gắn bó, yêu thương quá ngôi trường này.
     Cái cảm giác rụt rè, xa lạ của cậu học trò miền biển đã nhanh chóng biến mất trong tôi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Trong môi trường mới tôi học được nhiều hơn là những kiến thức trên trang giấy trắng khô khan. Tôi chỉ là một phần nhỏ tạo nên cái âm thanh ba miền Bắc Trung Nam ngày ngày vang lên trong giảng đường. Bạn bè mỗi người một quê, một xứ. Ai cũng mang theo mình những đặc trưng văn hóa của từng vùng miền khác nhau, mà tôi tin chắc rằng: nếu không học tập ở nơi này sẽ không ai chỉ cho tôi cách phát âm của giọng Quảng Ngãi, cũng không ai chỉ cho tôi biết món ăn miền Trung ra sao? Và cũng không ai cho tôi biết người Việt Nam yêu quê hương như thế nào? Có lẽ là vì trường kỷ thuật nên đi đâu tôi cũng chỉ tiếp xúc với con trai là chính. Mọi người đều tưởng khô khan là bản chất vốn có của những ngôi trường như Bách Khoa, nhưng trái lại vượt qua chút bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi nhanh chóng hòa nhập tự nhiên vào màu xanh của trường để gắn bó, gần gũi, thân tình với nhau. Nhiều khi tự dưng bao hình ảnh về những đêm văn nghệ với ánh lửa bập bùng và cả những ngày nắng cháy rát da mà vẫn cười toe toét trong màu áo xanh tình nguyện…thoáng phút hiện lên sống động trong tôi. Nhờ những khoảng thời gian như thế, tình thầy trò thắt chặt với nhau hơn, cùng gần gũi gắn bó hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người thường ví von rằng đời sinh viên đẹp nhất nhưng cũng ‘nghèo’ nhất. Vớt tôi thì không phải vậy, bởi có thể tôi nghèo vật chất nhưng tình cảm lại rất giàu, tình thầy cô, tình bạn bè, cả tình yêu với mái trường. Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao mình lại gắn bó với nơi này đến thế dù chỉ mới qua một năm học ngắn ngủi.
     Những giảng đường đông nghẹt sinh viên, những hàng ghế đá lặng lẽ dưới vòm cây hay cả những giờ bỗng ngủ gục trên lớp giờ đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Sự gắn bó yêu thương này cũng có thể là do trong tôi đã nhận thức về ý nghĩa to lớn của việc học tập rèn luyện. Không chỉ dừng ở mức bổn phận mà còn vì chung một ước mơ hoài bảo về tương lai tươi sáng được cống hiến phục vụ sức mình cho đất nước. Tôi cảm nhận rất rõ lửa nhiệt tình của sinh viên cháy rực hơn bao giờ hết. Và chính thầy cô cùng ngôi trường này đã giúp tôi thắp sáng ước mơ. Đôi lúc, ai đó cảm nhận sự lạnh nhạt trong cách giảng dạy của thầy cô, nhưng với tôi, mỗi giờ lên lớp tôi không chỉ học từ trang giáo trình dày cộm mà còn học được rấ nhiều tri thức hiểu biết từ cuộc sống qua mỗi lời giảng đều đều trên bục. Hơn ai hết với những người mới đặt một chân vào cuộc đời như tôi thì điều ấy là vô giá, quý báu. Bởi đó là kinh nghiệm từ những người thưc sự trưởng thành và hiểu biết. Ngày lại ngày tôi đã nhận thức rõ hơn cách quan tâm dạy dỗ của thầy cô ở một khía cạnh, một phương diện khác hoàn toàn điều tôi cảm nhận từ thời phổ thông. Và tôi vô cùng trân trọng điều ấy. Ở mái trường ngập tràn sắc xanh này chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ khát vọng trong tôi. Tôi yêu thầy cô, yêu cả mái trường, yêu luôn những khoảnh khắc bên bạn bè.
                    Nếu một chiều nọ, bất chợt đi dưới hàng cây xanh mát nơi này khi gió nhẹ thổi qua bạn sẽ cảm thấy chất thơ trong mỗi đợt lá ào ạt rơi xuống. Li ti,  lấm tấm. Và khi hòa mình vào những  sinh viên đang vội vã lên giảng đường tôi thêm tự hào khi mình đã là một phần của Bách Khoa. Đôi lúc tôi ao ước rằng dù đi đâu cũng có người hỏi: “ Bạn là ai? “. Tôi sẽ dõng dạc trả lời: “ Tôi là sinh viên Bách Khoa “.     

                                                                                                          Nguyễn Anh Duy
                                                                                                          MSSV: 40700375
                                                                                                             Khoa Điện – Điện tử
                                                                                                            Chi đoàn: DD07LT1         


Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới: